CHIỆN BÂY GIỜ MỚI ..DÁM .. KỂ

Fb Boristo Nguyen, 25-07-2020

Hồ Baical, foto: st

Hai hôm nay bạn bè cùng khóa đua nhau post bài, tranh ảnh về chuyến tàu 45 năm trước đưa lũ học sinh nhà quê bọn mình sang Liên Xô du học. Cảm xúc cũng nhiều, những khoảnh khắc, những kỉ niệm đẹp cũng rất nhiều… Nhưng tự dưng mình lại nhớ đến những lúc tàu đi dọc theo hồ Baical:

“Chỉ đến khi sắp đến Irkursk tàu chạy men qua hồ Baican thì úi trời, thiên nhiên sao mà đẹp dzữ vậy. Trời, nước xanh trong vắt, quanh hồ cỏ dại mọc thành hoa. Toàn hoa đồng nội, màu sắc nhẹ nhàng, dáng hoa thanh tao, yểu điệu như vờn, như đùa với những cơn gió nhẹ thỉnh thoảng lướt qua. Lại nữa, khi tàu chạy qua các làng quê (thường chậm lại), các cô thôn nữ váy hoa lả lướt trông mới đẹp làm sao. Da thì trắng, dáng đi thì mềm, sức sống thì căng đầy,… Cái đẹp của trời đất, của người con gái Nga nó kéo lại cái cảm giác hào hứng, phấn chấn đã gần mất của lũ chúng tôi. Có lẽ sắp đến thiên đường rồi thật ư?” (Hành trình qua nước bạn)

Có lần, tàu dừng lại ga xép giữa làng, thấy mấy cô thôn nữ cầm xô hoa đang đi bên đường, cả lũ con trai thi nhau với đầu qua cửa sổ, vừa chiêm ngưỡng vừa vẫy tay, ý ới mấy câu tiếng Nga: ôi sao các em đẹp thế? .. bla bla. Các em chắc cũng lần đầu tiên thấy các chàng trai từ xứ sở anh hùng vừa đánh thắng đế quốc to nên cũng tươi cười vẫy lại. Có cô còn ném hoa lên cửa sổ cho mấy chàng trai Việt.

Cuộc vui đang sôi nổi thì bỗng có tiếng giật nước rào rào, rồi nước … rồi … từ tàu xả ra tung tóe*. Bố khỉ! không biết đồng chí nào lại vô ý thức đến vậy.

Cả lũ tái mặt. Ngượng chết.

Thế là hết cuộc vui.

* Nguyên tắc khi tàu dừng ở các ga không được xử dụng toilet. Có thể vì sau một năm học tiếng Nga chữ thày trả cho thày nên “thủ phạm” không hiểu nội quy dán trên tàu? Hay thói quen vô tư chưa kịp sửa? 😛

Hồ Baical, foto: st

Ảnh: chộp trên mạng, chỉ để minh họa chứ không liên quan tới chỗ tàu dừng

CẶP BỒ … VỚI VỢ

Hắn cho xe vào sân, khóa xe và đi vào nhà. Lúc này đang trưa, thằng bé nằm ngủ say trên đi văng còn nàng đang ngồi trước bàn trang điểm chải tóc. Tóc nàng đen mượt và dài, mùi hương sả thơm nhè nhẹ. Nàng vai trần với chiếc áo lụa tơ tằm màu da gà, thong thả chải lược theo mái tóc dài. Lâng lâng vì trước đó mới làm vại bia, hắn nhìn lưng nàng mà cảm thấy trong người rạo rực. Hắn lại nhớ về những ngày tháng khi vợ chồng còn ở bên nhau, nhớ tấm lưng mềm mại của vợ với những đường cong thân thuộc. Dù cố kìm nén nhưng một ma lực nào đó đã sai khiến mà hắn không thể cưỡng lại. Hắn rụt rè cho tay vào nách cù lét nàng. Thấy không bị phản ứng hắn mạnh dạn vuốt xuống hai bên eo … Ngày xưa, vợ chồng hắn có thú vui nho nhỏ. Sáng sáng mỗi khi vợ soi gương, chải tóc và thay áo để đi làm là hắn lại đứng sau ngắm lưng nàng, thỉnh thoảng lại cù lét làm cho nàng nhột và gắt yêu: cái ông này bỏ tay ra. Rồi sau đó hắn ôm hôn lên mái tóc và chúc nàng có một ngày vui vẻ.
Ngày cưới bạn bè ai cũng khen hắn tốt số mới lấy được vợ đẹp. Vợ hắn xinh nổi tiếng, là hoa khôi của khoa Động Lực. Khoa của hắn có nhiều anh tài, lắm thanh niên đẹp trai con nhà giầu, tài năng đầy người, hắn chưa là cái gì. Nàng đẹp nên lúc nào cũng một tá các anh vây quanh vo ve tán tỉnh. Không bằng ai nhưng được cái lì, suốt mấy năm dòng cứ đeo bám, hễ có cơ hội là tìm xáp vô, chứng minh tình yêu mà hắn dành cho nàng. Không hiểu vì mưa dầm ngấm lâu hay vì cảm động trước mối tình mà nàng lại đồng ý yêu hắn.
Những ngày hai đứa yêu nhau và những năm đầu sau khi cưới là những năm tháng thật hạnh phúc. Càng hạnh phúc hơn khi con gái đầu lòng ra đời. Nhà hắn luôn đầy ắp tiếng cười cho dù thời đó vô cùng túng thiếu. Hắn cảm thấy đời thật may mắn khi ông trời cho hắn một cô vợ vừa xinh đẹp lại biết yêu thương chồng.
Nhưng chẳng có gì là mãi mãi, vợ chồng ở với nhau lâu rồi cũng đến lúc không còn được như xưa. Đất nước đổi mới, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt. Theo bè bạn, hắn bỏ nhà nước ra làm ngoài. Mà ở cái nước này, muốn làm ăn là phải có làm quen, phải giao lưu qua …bàn nhậu. Cũng vì thế mà cái truyền thống tưởng rằng bất di bất dịch của vợ chồng hắn bao năm dần dần bị phá vỡ: bữa cơm tối bao giờ cũng phải có cả vợ cả chồng. Phần vì hắn ham vui, nhậu lâu dần thành quen, phần thì con gái đã trưởng thành, có cuộc sống riêng của nó. Cái bữa cơm gia đình ngày xưa ấm cúng là thế nay dần tẻ nhạt. Bữa nào không đi nhậu, phải cơm nhà hắn cũng lùa vội vài miếng cho xong rồi ra bàn bật máy tính … lướt phây. Và cũng không hiểu tự bao giờ mà hắn cảm thấy vợ hắn lắm lời như thế. Suốt cày cằn nhằn, ì eo từ sáng đến tối còn hơn cả cái loa phường đầu ngõ. Đôi khi quá chén vất vả lắm mới lết được về đến nhà chỉ muốn lăn ra giường làm một giấc nhưng vợ hắn đâu có cho yên. Vừa cằn nhằn, vừa bắt hắn phải thay quần áo, rửa mặt mũi rồi mới cho lên giường. Sáng dậy đầu còn đau nhức, chỉ muốn ngủ nướng thêm một lúc thì vợ lại dựng dậy, giao hết việc nọ việc kia. Đã thế lại còn cằn nhằn đủ thứ. Bạn cứ hình dung cái cảnh ngày nào cũng như ngày nào, không kể nắng mưa cứ phải nghe cái loa phường 24 trên 24 tiếng, lúc thì choang choang, lúc thì rả rích thì làm sao mà hắn chịu nổi.
Thế rồi lời qua tiếng lại. Thế rồi li thân và cuối cùng kéo nhau ra tòa, ai đi đường nấy. Ra tòa, trừ phần cho cô con gái hầu hết của cải hắn nhường cho vợ, kể cả căn nhà mà lâu nay hai người vẫn ở. Hắn thuê một căn hộ nhỏ đi ở chỗ khác. Hắn chỉ cần tự do. Không có gì quý hơn Tự do!
Được làm người tự do hắn khoái chí vô cùng. Không ai càm ràm, không ai la mắng suốt ngày, thích là tếch đi lai rai với bạn.
Những ngày đầu không có vợ hắn không cảm thấy sự thiếu vắng này. Hắn vui, hắn sống đời tự do.
Nhưng tự do đâu phải đơn giản. Con chim nhốt trong lồng lâu ngày, thả ra hít khí thở khí trời một lúc lại lơ ngơ quay vào lồng. Hắn cũng vậy.
Sau một thời gian sung sướng vì được tự do, không ai quấy rầy, hắn bỗng cảm thấy người chống chếnh, thiêu thiếu gì đó. Ban đầu chỉ là cái cảm giác mơ hồ, nhưng sau hắn nhận ra là mình cô đơn, thiếu vắng những tiếng cằn nhằn của vợ mỗi khi đi nhậu về khuya. Hắn bỗng nhớ da diết tiếng “loa phường” rè rè mà ngày trước hắn vô cùng dị ứng. Hắn thèm được mỗi khi về nhà ai đó mắng mỏ nhưng vẫn hểt lòng chăm sóc hắn.
Hắn thèm và nhớ tiếng cằn nhằn của vợ như nhớ tiếng rao bánh mì nóng làm ấm người những đêm đông năm nao.
Hắn buồn, và một lần ngồi cùng với bạn bè, chưa hết vại bia hắn kêu mệt bỏ về khi cuộc nhậu mới bắt đầu. Hắn loạng quạng lấy xe rồi phi về nhà cũ để thăm cháu, đứa cháu ngoại mà mẹ nó hàng ngày bận đi làm vẫn hay gửi bà trông.
Miệng thì nói, đầu thì nghĩ là về thăm cháu nhưng có lẽ ở tầng sâu trong tâm thức điều thúc giục hắn lại chính là nỗi nhớ vợ.
Và bữa trưa hôm đó, khi quay lại nhà cũ hắn gặp lại cảnh nàng đang soi gương, chải tóc .. như những ngày hai đứa còn bên nhau.
Và cũng từ đó hắn hay lẻn về thăm cháu. Nàng cũng vậy, lâu lâu không thấy ông ngoại thằng cu về là lại sốt ruột, ra ra vào vào không yên. Hắn và nàng lại trở thành một cặp tình nhân, lén lút, không ồn ào như hồi còn trẻ nhưng có phần thi vị hơn xưa.
Ai bảo xuân sau thua xuân trước?
Hắn hạnh phúc. Hắn thấy đời mình thật hên.
Hắn đang mơ màng thì ai đó lay giật hắn thật mạnh. Hắn mở mắt thì thấy vợ đang đứng cạnh giường. Dậy! Dậy đi! Ông làm gì mà hôm qua nửa đêm mới về, say nôn hết cả ra quần áo? Từ sau thì bớt uống không thì khổ con khổ cháu…
Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Hehe

KÝ ỨC CCCP – phần cuối

Ông bạn tui, Phithuong Tran bị vợ phạt không cho phép vào chợ tình rồi tốc tếch kể hết chuyện đời cho mọi người nghe. Hắn hiện giờ rất căng, mấy hôm nay tối nào cũng bị phạt, mỗi hôm một nhưng có hôm còn đôi ba lần. Được cái, tính không bao giờ phụ lòng bạn bè, hắn bí mật gọi cho tui đọc nốt phần còn lại, nhờ đánh mát và đăng hộ phần cuối, phần cái chết của con thiên nga.
Đây là những gì hắn kể, tôi đánh máy nguyên si, nếu có chỗ nào sai là lỗi do thằng đánh máy. Phần trước mà hắn đã đăng xem tại đây: https://m.facebook.com/notes/thuong-tranphi/k%C3%BD-%E1%BB%A9c-cccp/2728006417261578/
Trời phạt!
Vera đã chọn thì hắn chỉ có quyền thực hiện. Cứ nghĩ đến việc phải vác cả đống hổ lốn như cây rơm di động lẽo đẽo theo nàng mà hắn lạnh hết cả người.
Đi được dăm cây số, hắn đã bắt đầu đuối sức, thở phì phò như kéo bễ. Phía trước còn mười mấy cây đường rừng làm hắn cảm thấy ớn lạnh. Đúng là trời đày hắn. Amen.
Nhưng Vera nàng đã có chủ ý. Đang đi thì bỗng dưng Vera bảo nghỉ, rồi cô nàng lột hết quần áo trên người chỉ còn lại … 2 mảnh. Nàng thả mình ra nằm giữa cỏ, dưới tán cây bạch dương. Kể mà không có cái ngày ác mộng hôm qua thì cảnh trí này có khác gì thiên đường.
– Nàng gọi, Misa lại nằm cạnh bên em nào.
Giọng nói ngọt ngào, thân hình quyến rũ làm hắn không cưỡng lại được. Đấy là chưa kể đến cái syndrom mới xuất hiện từ hôm qua đến giờ. Hắn bây giờ như kẻ nô lệ phải phục tùng nàng tuyệt đối, vô điều kiện.
– Misa, Misa, lại nằm bên cạnh em nào! Tháo đống rơm trên người xuống, vuốt những giọt mồ hôi lã chã trên mặt, hắn bẽn lẽn nằm xuống cạnh nàng. Nằm một lúc, không hiểu vì đi đường mệt hay vì mùi thơm da thịt của cô gái mà hắn bắt đầu thiếp đi, mơ màng. Giấc mơ của hắn thật đẹp, cuộc đời trong mơ đẹp hơn đời thực nhiều. Trong mơ hắn nhoẻn miệng cười.
Đang mơ màng thì Vera lắc mạnh.
-Misa, Misa giúp em một tí nào?
Hắn mở mắt, Vera mặt đang cúi sát vào mặt hắn. Gần đến mức mà hắn cảm nhận được từng hơi thở của nàng. Mùi thơm toát lên từ da thịt của con gái Nga ở độ tuổi trăng tròn thì miễn bình luận, chỉ có thể nói là tuyệt vời. Rồi bộ ngực phì nhiêu của nàng với những sợi lông tơ bạc đang đung đưa, lắc lắc lay lay trước mặt hắn.
– Gì đấy? Hắn hỏi.
– Không biết con gì nó bò lên người em, cứ nhồn nhột, khó chịu quá. Misa tìm bắt cho em đi.
Rồi nàng nằm ra. Hắn ngoan ngoãn nhìn khắp người nàng để tìm con gì dám trêu nàng, bà chủ của hắn. Tìm một lúc không ra, nàng lại dở quẻ kêu nhức chỗ này chỗ nọ rồi bắt hắn mát xa.
Syndrome thì syndrome chứ bạn nghĩ hắn đang ở tuổi nào mà người lại có thể như gỗ đá, vô cảm trước phụ nữ. Và rồi người hắn nóng dần lên, cái phần con (người) trong hắn trỗi dậy, mỗi lúc càng mạnh.
Đúng thời điểm hắn quyết định bẳt đầu phạm tội thì nàng xoay người, nằm ngửa lên trời. Cái bộ ngực đồ sộ, phì nhiêu (của cô gái cao 1m85) đập vào mắt tự dưng gây cho hắn cái cảm giác mặc cảm, sợ hãi một cách mơ hồ.
Hắn chần chừ, hắn dùng dằng. Càng chần chừ, càng dùng dằng thì trong hắn lại lởn vởn những ý nghĩ khác nhau. Tự dưng hắn lại nhớ lời căn dặn của chú X đại diện bộ đại học trước lúc lên đường đi du học: “tương lai đất nước sau này có vẻ vang hay không… là trông chờ ở các em. Sang đấy các em nhớ chăm lo học hành, rèn luyện để xứng đáng với sự tin cậy, trông mong của đảng và nhà nước. Nhớ mà lo học, lo phấn đấu chứ không yêu đương trai gái đâu nhé!”
Trong con người hắn đang diễn ra một cuộc giằng co mãnh liệt. Một bên là cái bản năng của gã con trai mới lớn, đang tràn trề sức sống. Bên kia là cái ẩn ức chênh lệch quá nhiều về hạng cân, lại còn thêm cái trách nhiệm nặng nề mà đảng và nhân dân giao phó. Hai bên giằng co, lúc thì bên này mạnh, lúc thì bên kia. Máu bốc lên đầu, chảy rần rần, tim đập thình thịch.
Khi cái bản năng của thằng đàn ông là gã tưởng như đã thắng thế, chuyển bị “ra quân là thắng” thì hắn cảm giác có điều gì không bình thường, súng ống tự dưng ỉu xìu. Hắn tập trung tinh thần, hít thở … nhưng càng cố thì càng rụt và cuối cùng thì tụt hẳn vào trong.
Và thế là hắn khóc, khóc sao ông trời lại bất công với hắn đến thế. Từ thủa cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ hắn khóc như bây giờ. Vừa khóc vừa nấc.
– Не плачь Миша, мой милый! (Thôi nín đi nào chàng yêu dấu của em).
Hắn cảm giác cái gì đó rất êm .. và thơm ngào ngạt. Một hương vị thật dễ chịu mà hắn chưa từng gặp. Hắn cảm thấy thích thú và tiếp tục khóc, không muốn mất đi cái cảm giác này. Hóa ra là tự lúc nào Vera đã ôm hắn, cho hắn úp mặt vào ngực mình để vỗ về.
– Vera: thôi nín đi, đừng khóc nữa!
Hắn vẫn tiếp tục khóc.
-Миша, не плачь! Ты у меня самый умный, самый добрый (Misa, đừng khóc nữa, với em anh là người thông minh và tốt bụng nhất).
Vẫn khóc
(bây giờ thì hắn chỉ muốn như thế này mãi mãi)
Cuối cùng, như chợt hiểu ra điều gì, nàng nói:
– Миша, ты самый храбрый (Misa, anh là người dũng cảm nhất)
– Да, я самый храбрый (vâng, tôi là người dũng cảm nhất).
Hắn trả lời và tiếp tục vùi mặt vào ngực nàng và khóc. Bây giờ cái việc khóc đối với hắn có lẽ là việc khoái nhất trần đời mà hắn không bao giờ muốn dừng.
– Миша, ты очень сильный, очень сильный. Я еще не встретила такого сильного как тебя. Ты самый сильный сильный (Misa, anh rất khỏe, rất khỏe. Em chưa từng gặp ai khỏe như anh).
Đến đây thì hắn bật cười, lại có chút hờn dỗi.
– Không khỏe thì làm sao thắng được 2 đế quốc to?
Rồi hắn lại úp mặt mặt ngực nàng và cười khùng khục.
– Я самый сильный, самый самый! (tôi là người khỏe nhất, nhất bố quả đất)
Haha,
Chép lại lời ông bạn Thuong Tranphi giữa những đợt uống thuốc hạ sốt.

CHUYỆN CÁI BÔ

Fb Boristo Nguyen, 21-6-2019

Mấy hôm rày hắn cứ trằn trọc khó ngủ, đêm dậy làm thơ mấy lần. Có đêm, hắn dậy rồi không ngủ lại được, ra ngồi bên cửa sổ chờ đến sáng. Thấy vậy, vợ hỏi hắn: anh có chuyện gì buồn? À không, vẫn cái bệnh liệt toàn tuyến nó hành hạ, cứ nằm chưa chợt mắt lại muốn dậy làm thơ rồi không ngủ được.

Thực ra, trong hắn có điều khó nói, không dám thú thật với vợ.

Từ hôm hội trưởng Hải vịt bầu Thanh Hải Bùi thông báo chủ nhật tuần tới nhóm SP74 ngày sẽ tập trung tại nhà hàng “Góc xưa” để đón cái H từ Sài Gòn ra chơi tâm trạng hắn cứ bồn chồn khó tả Vừa háo hức chờ đến ngày gặp mặt H nhưng hắn cũng rất ngại gặp lại nàng. Hắn với nàng là 2 đứa bạn cùng lớn lên ở khu tập thể, cùng học một lớp, ngồi cùng bàn suốt bao nhiêu năm, có bao nhiêu điều chung của thời thơ ấu thì háo hức gặp lại nhau là điều dễ hiểu. Nhưng sao lại ngần ngại? Hắn với nàng hồi nhỏ tuy hay chành chọe nhau nhưng chưa bao giờ nói thích nhau, chứ đừng nói là yêu. Mà kể cả trước đây từng có chuyện gì thì ở cái tuổi u70 này có gì mà phải ngần với ngại?

Hắn nổi tiếng manly. Thời sinh viên tên tuổi hắn không chỉ nổi như cồn ở trường ĐHBK nơi hắn học mà còn lan ra nhiều trường khác. To cao, bóng đá cũng hay bóng chuyền cũng giỏi, đánh nhau thì chẳng ngán thằng nào, lại còn hayđứng ra bênh vực bạn bè mỗi khi ai đó bị bắt nạt. Không chỉ vậy, hắn còn nổi tiếng hào hoa, tán gái giỏi. Trình tán gái của hắn đến mức thượng thừa: tán cô đàngđông, chết cô đàng tây, cưa một cô đổ cả phòng. Nhìn hắn lực lưỡng, khỏe mạnh, lại tài hoa khối cô thầm ước, thầm yêu. Có được chàng vệ sĩ như hắn đi suốt cuộcđời sướng quá còn gì.

Ra trường, hắn vào bộ đội, làm lính thủy đánh cạn. Những năm tháng quân ngũ vất vả, những trận đánh ác liệt tại chiến trường Campuchia càng làm cho gương mặt hắn đã đẹp lại thêm phong trần.

Hắn là một người hùng! Dưới con mắt của những người quen biết, đặc biệt là trong giới chị em phụ nữ.

Buổi gặp mặt củađám cesp 74 diễn ra cực vui vẻ, kéo dài suốt từ 5 giờ chiều đến hơn 10 giờ đêm, khi nhân viên nhà hàng nhắc mấy lần mọi người mới chịu chia tay. Lâu ngày H mới ra Hà Nội, gặp nhau ai cũng vui. Tranh nhau chụp choẹp, tranh nhau nói, tranh nhau kể lại chuyện xưa. Ngày ấy tao thích mày sao mày không thèm nhìn tao? Tôi thích ông mà ông không thèm để ý đến tôi thì có … U70 cả rồi mà cả lũ ồn ào, tếu táo trêu nhau như lũ trẻ thơ ngày nào.

Lâu nay trong các cuộc nhậu hắn bao giờ cũng là nhân vật trung tâm. Hào sảng, uống khỏe, tính lại vui nhộn nên mỗi lần có mặt hắn là cuộc nhậu vui nhộn hẳn lên.

Cũng như bốn năm trước, tại Gala CESP lần 1 hôm nay hắn lầm lì, ít nói, chỉ trầm ngâm uống bia, hết vại này đến vại khác. Lần đó, tại Sơn Tinh Camp, lũ trẻ CESP sau bao nhiêu năm mới gặp lại. Đủ các thế hệ, trẻ cũng 40-50, già hơn bảy chục. Gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Cuộc vui thật náo nhiệt. Bia rượu liên tục rót, tiếng chạm cốc, tiếng chúc tụng, rồi kể chuyện xưa, rồi hát, rồi hò … Nàng ngồi cùng bàn, đối diện hắn. Ngày xưa nàng nổi tiếng đẹp. Thời gian làm con người thay đổi đến chóng mặt nhưng vẫn không xóa hết được vẻ đẹp xưa của nàng. Hắn rất muốn nói chuyện với nàng nhưng không hiểu sao càng muốn thì miệng hắn càng ngậm hạt thị. Thành ra hắn chỉ ngồi uống, mặt cúi nhìn vào chén rượu. Hắn có cảm giác nàng luôn nhìn hắn với nụ cười nửa động viên, nửa chế nhạo. Thỉnh thoảng định lén nhìn nàng thì cảm thấy nàng cũng đang nhìn hắn như trêu ngươi nên hắn lại cúi mặt xuống uống.

Mọi người thao thao bất tuyệt nhắc lại những kỉ niệm xưa còn hắn đang lầm lì uống bia thì bỗng dưng cô nàng Bê Việt Bảo Lê lại đến bên cạnh đập vào vai hắn: sao hôm nay cậu im lặng thế, suốt từ đầu buổi đến giờ chẳng nói câu nào? Hay là bà xã không muốn cho đi gặp người yêu cũ? Đúng rồi, thằng này ngày xưa yêu cái H mà không dám nói, bây giờ thẹn, Đức Cống Nguyen Canh Duc chen vào. Bạn bè trêu trọc , mỗi đứa một kiểu. Hắn chỉ ậm ừ, dek phải! Tưởng trêu mấy câu là xong, không ngờ Dương Tái cười ha hả: thôi tôi biết vì sao anh ả lại thẹn nhau rồi. Sao vậy? mấy đứa nhao nhao hỏi. Có đúng là ngày trước hai đứa yêu nhau mà dấu mọi người không? Sai toét! Mọi người còn nhớ cái vụ hai đứa tranh nhau bô hồi mẫu giáo bé không? Đấy đấy, tao nghĩ chỉ vì chuyện đó mà anh ả ngại nhau từ bấy đến giờ.

Hắn nghe Dương Tái nhắc lại chuyện cũ mà giật thon thót, như thể nó đi guốc trong bụng mình. Mà cái thằng Dương này nhớ dai thật, chuyện đã gần sáu chục năm rồi mà nó vẫn nhớ.

Dạo ấy, lũ trẻ SP74 cùng học vườn trẻ, mẫu giáo bé rồi mẫu giáo lớn. Ở vườn trẻ và mẫu giáo bé mỗi đứa được phát một cái bô nhựa. Đứa nào cũng có bô mà không hiểu sao nàng cứ hay chành chọe tranh dành bô với hắn. Hôm ấy, thấy hắn nhăn mặt, đang cởi quần định ngồi bô thì nàng nhanh tay ngồi trước lên bô của hắn. Hắn đau bụng, đòi lại bô mà nàng kiên quyết không trả. Giằng qua giằng lại rồi to tiếng không bên nào chịu nhường bên nào. Cô giáo thấy vậy hỏi thì nàng mách hắn tranh bô, trêu nàng. Thế rồi cô phạt bắt hắn úp mặt vào tường. Vừa tức vừa đau bụng, cố nhịn không được nên hắn bĩnh cả ra quần, cô phải rửa và thay quần khác cho hắn.

Chuyện này ầm ĩ, nhắc lại thì nhiều người nhớ. Cả lũ cười ha hả.

Nhưng chuyện sau đó chỉ mình hắn biết và nhớ mãi từ đó đến giờ. Và đó cũng là là cái lí do tại sao gặp nàng là hắn lại tịt ngòi. Sau buổi học, lúc trên đường về, nàng chạy ngang qua vừa cười vừa ghé tai nói với hắn: có đứa chim bé tẹo tèo teo. Hehe

Moscow, tháng 6-2019.
Gala CESP SGN chưa bắt đầu mà hồn đã nổi lên rồi.

CHUYỆN TÌNH THANH XUÂN CỦA TÔI – 1 THÁNG 5 LẦN THẤT TRẬN

1
Chuyện cũ tua lại
Tôi sống và lớn lên ở Hà Nôi. Mang tiếng dân Hà Nội nhưng lại học trường làng, khu tôi sống xung quanh bao bọc bởi ruộng đồng. Ngoài giờ tới trường chúng tôi vẫn thường rủ nhau ra đồng móc cua, mò hến (cái thói quen ấy vẫn còn giữ đến tận bây giờ  ) … Bạn bè chúng tôi hầu hết nhà làm nông nghiệp.
Vẫn nhớ ngày nhập trường vào Thanh Xuân mắt tôi cứ hoa cả lên, ở đâu ra mà con gái xinh lắm thế? Vốn mặc cảm là dân ngoại biên, nay gặp toàn những gương mặt thanh tú, da trắng, dáng đi, giọng nói điệu đà (nhất là mấy bạn nữ Hà Nội) tôi cứ như lên mộng, lạc vào cõi mơ.
1. Lúc làm thủ tục nhập học, tôi để ý đến một cô bé người nhỏ nhắn, má lúm đồng tiền, trông rất xinh. Nàng nhí nhảnh, miệng luôn mỉm cười. Nhìn thấy nàng tôi như bị hút hồn. Hút hồn bởi cái nhí nhảnh, hồn nhiên toát lên từ nàng. Tự dưng tôi muốn được làm quen với nàng. Bụng thì muốn nhưng mồm lại cứ như ngậm hột thị, không thốt nổi một lời. Nhưng số phận đã suýt mỉm cười. Số là, sau khi đăng kí, phân phòng, mọi người phải ra kho nhận giát giường rồi tự khuân về phòng. Nhận giát giường xong, tôi cố tình bám sát theo nàng. Tôi nghĩ, nàng thì bé nhỏ, giát giường thì to, chắc khuân sẽ vất vả. Đúng vậy. Nàng cõng giát giường đi loạng choạng trông rất mệt nhọc. Nàng đi trước, tôi theo sau, cách chừng dăm mét. Về đến cầu thang nhà D2, thấy nàng thở dốc, người loạng choạng, sức chắc đã kiệt tôi nghĩ thời cơ đã đến. Bỏ giát giường của mình xuống, tôi tiến đến bên nàng. Đang lúng búng định nói khênh giúp thì ở đâu bỗng xuất hiện một cậu to khỏe (lại còn giọng ồm ồm dễ ghét  ) xông đến giúp nàng. Cậu hai tay xách 2 giát giường, leo cầu thang phăng phăng. Nàng đi sau nhìn cậu ta có vẻ hâm mộ.
Thế là mất thời cơ! Hạnh phúc thoắt đến, thoắt đi, chẳng biết đâu mà lần. Hôm phân lớp, thế nào mà cả tôi, cả nàng, lại cả cái cậu to khỏe, giọng ồm ồm đều được phân vào cùng một lớp. Nàng là LPLH, cậu kia là V, biệt hiệu Wind Toocean – Gió thổi đại dương.
2. Chúng tôi vào lớp A5, đi Nga. Thầy Thanh chủ nhiệm xếp tôi ngồi bàn thứ ba, dãy bên trái. Bàn trên, ngay trước mặt là một bạn nữ. Vẫn biết vào Thanh Xuân là phải học hết mình. Học không tử tế, thi trượt thì ở lại, xong mộng đi tây. May thì học đại học trong nước, không may thì đi lính. Biết vậy nhưng cả buổi tôi vẫn không làm sao tập trung được tinh thần để học, đầu óc cứ để đi đâu. Tôi mê mẩn ngắm mái tóc dài mượt mà, đen nhánh của cô nàng ngồi trước. Người đâu mà có mái tóc dài, đẹp đến như vậy.
Giờ giải lao, tôi lân la làm quen, hỏi bạn học tiếng Nga thế nào, khó gì tôi giúp (bây giờ nghĩ lại mới thấy mình liều, phổ thông học tiếng phờ râu tre, tiếng Nga một chữ bẻ đôi không biết lại dám hứa giúp người khác). Rủ hai đứa học nhóm cho vui, cho dễ học. Đang bla bla thì bỗng ai đó vỗ vai, nhìn lại hóa ra một cậu lớp bên cạnh, HSMN. Cậu này tên là Bàng, trông rất gấu . Cậu khuyên, tốt nhất tôi nên tránh xa cô bạn đó ra (nếu không muốn ăn đòn), không được phá hạnh phúc của người khác. Hóa ra nàng và anh C lớp bên cạnh hai người đã yêu nhau đã nhiều năm, từ hồi lớp 6. Họ đã báo cáo và đã được tổ chức đồng ý. Đây là một cặp yêu nhau thật đẹp, niềm tự hào của những thanh niên mới lớn trường HSMN Đông Triều. Nàng là HM.
3.Ngồi xế bên là một nàng cũng đẹp không kém. Không sắc sảo, điệu đà như mấy cô gái phố cổ mà nàng đẹp bởi sự thùy mị, hiền lành. Trông cứ như đức mẹ. Ở nàng toát lên vẻ đẹp thánh thiện của người phụ nữ đoan trang. Nàng đẹp chân chất, tự nhiên, giống như hoa đồng nội mà ngày trước tôi vẫn hay gặp mỗi khi đi mò cua bắt ốc ở ruộng hợp tác.
Tôi làm quen với nàng, hai người khá tâm đầu ý hợp. Được vài hôm, không nhớ nhân chuyện gì tôi mò đến nhà nàng chơi. Bố mẹ nàng tiếp đón rất nhiệt tình, lại còn sai cậu em đi mua xi rô về tiếp khách. Chuyện trò thật vui vẻ, tôi cảm thấy rất lạc quan. Nhưng đến lúc đứng dậy xin phép ra về, bác gái mới căn dặn chúng tôi: các cháu còn trẻ, tương lai trước mắt đầy sán lạn, phải cố gắng mà học, không được yêu đương gì đâu nhé. Khi nào học xong, thành tài về nước rồi yêu đương, tìm hiểu cũng chưa muộn. Với nàng, người con gái nết na của bố mẹ, đấy là mệnh lệnh. Nàng là H.
4. Ngồi chếch phía trên, dãy bên kia là một nàng, có lẽ xinh nhất lớp. Nàng đẹp thôi rồi. Cánh đàn ông mà nhìn thấy nàng không ngất mới là lạ. Thời Thanh Xuân mọi người cứ ghen tị: bao nhiêu con gái đẹp chui hết vào lớp A2 của ông Vinh Nguyên (mà đến bây giờ tôi vẫn thắc mắc ông này móc mách thế nào mà bộ, trường lại ưu ái dồn hết người đẹp về ông? ). Tuy nhiên, nếu có tổ chức thi sắc đẹp, cánh A2 chưa chắc đã hơn nàng. Một mười, một 9 rưỡi. Mà nàng là gái Hà Nội gốc, dân Hàng Bạc hẳn hoi. Đã xinh lại mốt mai, trông quí phái hệt như những ma đờ moi zen Hà Thành xưa.
Thích thì có thích, nhưng mặc cảm mình dân ngoại biên, bô nha bô nhếch nên ban đầu cũng chỉ dám kính nhi viễn chi, đứng xa … thỉnh thoảng liếc nhìn. Nhưng sau thấy nàng cũng dễ gần (thậm chí, nàng còn chủ động bắt quen) tôi cũng mạnh dạn làm thân. Hỏi nàng, chủ nhật không học làm gì? Nàng bảo: cũng chẳng làm gì. Lại hỏi: hay 2 đứa đi chơi, ăn kem Bờ Hồ. Nàng bảo: khơ rô sô.
Nghe nàng khơ rô sô, tôi mừng phát điên, thế là được đi chơi với người đẹp. Nhưng sau một lúc, tĩnh tâm lại thì cũng thấy lo. Nhà nghèo, khi vào Thanh Xuân tôi cũng chẳng dám xin tiền của bố mẹ. May trước đợt hè trước lúc nhập trường tôi đi mò cua bắt ốc đem ra chợ nhà Xanh bán, tích cóp cũng được hơn 2 đồng. Chủ nhật, nhảy xe điện đến nhà rủ nàng đi chơi. Nàng lên kế hoạch: mình ra rạp Tháng 8 xem phim Liên Xô, xem phim xong ra Tràng Tiền ăn kem, rồi sau đó tới Lương Văn Can ăn bánh trôi, bánh chay,… Nghe nàng lên kế hoạch mà lo sốt vó. Đi với người đẹp thiếu tiền thì không có lỗ mà chui. Hôm đó, đi chơi với nàng, vừa sướng, vừa lo. May cũng vừa đủ. Cuối buổi, tôi bảo tiễn nàng về, nàng nói thôi khỏi cần, có bạn đến đón. Chờ một lúc thì thấy có một cậu đầu ốp vazơlin bóng mượt, cưỡi xe mobylette cá vàng đến đón. Nàng ngồi lên sau xe, quay lại vẫy tay, úy lạo tôi một nụ cười tạm biệt rồi ngả đầu vào lưng cậu đó. Hai người phóng xe đi. Nàng là Thu Hồng, nick HN.
5. Ngoài Ph, M, LH, ThH lớp tôi còn một bạn nữ nữa. Nàng này cũng rất đặc biệt. Nàng không những chỉ xinh mà còn nổi tiếng học giỏi, cháu ngoan bác Hồ. Dân chuyên Lê Hồng Phong, một trong những gương mặt sáng giá của đất Hà Nam Ninh. Năm nào nàng cũng được thay mặt hàng vạn học sinh của tỉnh lên Ba Đình báo cáo thành tích học tập cho các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Nghe nói có năm nàng còn được mời sang Liên Sô dự trại hè để trình bày kinh nghiệm cho các bạn học sinh quốc tế. Một người con gái vừa đẹp, lại vừa hồng vừa chuyên. Đúng là mẫu hình lí tưởng của nữ thanh niên XHCN.
Tính nàng cũng dễ gần. Vào học được vài hôm tôi và nàng cũng bắt đầu thân nhau. Đúng hôm đang định dấn lên, tiến sâu thêm nữa, rủ nàng cùng học nhóm thì lớp trưởng Nguyễn Đăng Dung triệu tập họp lớp. Trong cuộc họp, anh nói nhiều về lí tưởng và hoài bão cách mạng,… Anh khuyên chúng tôi mỗi người đều phải cố gắng vươn lên để được thành đối tượng cảm tình… Anh đặc biệt khen nàng có ý thức phấn đấu, và thay mặt chi bộ sẽ trực tiếp bồi dưỡng nàng thành nhân tố tích cực, làm gương cho các bạn khác. Từ nay, anh sẽ học nhóm với nàng. Nàng giúp anh tiếng Nga, anh giúp nàng phấn đấu. Nàng là Th Hà.
Vâng, vào Thanh Xuân, tinh thần đang phấn chấn thì vấp phải thất bại liên tiếp. 5 lần ra quân 5 lần thất trận. Chán nản, tôi lao vào học tập .. để quên đi nỗi buồn. Tết âm lịch năm đó, cậu bạn thấy tôi buồn mới dẫn đi xem thầy, nhờ bói cho một quẻ về đường tình duyên. Thầy phán xanh rờn: số cậu không yêu được người cùng lớp, may lắm thì hợp duyên với người lớp khác. Mà thấy bói … cũng tưởng đúng mà trật. Cuối năm tôi làm thân với một cô nàng khối N. Hai người khá thân thiết, cứ tưởng sẽ thành một cặp tình nhân nhưng rồi vì một vài hiểu nhầm nho nhỏ mà thành chia tay. Nhưng đó là câu chuyện khác, sẽ kể trong một lần tới.
Tháng 7 năm nay A5 họp mặt, kéo nhau lên rì xọt tại Sơn Tây. Sau mấy chục năm gặp lại thấy các nàng hết thảy đều hạnh phúc tôi cũng mừng cho họ. Tuy nhiên, trong lòng cũng đôi chút xót xa, thương cho bản thân. Hỏi các nàng: tại sao hồi ấy không yêu tôi. Các nàng trả lời, yêu cậu thì kiếp sau chúng tớ không được gặp lại cậu à. Thôi dành để kiếp sau. Ừ, thôi thì thế cũng phải, đành chờ kiếp sau

ĐÁNH THẮNG HAI ĐẾ QUỐC TO

Fb Thuong Tranphi, 22-8-2013

Nhớ lại hồi du học trở về, điều mình sung sướng nhất là cảm giác tự tin, thoải mái, được hòa đồng với mọi người. Ra đường, đến những nơi tụ hội đông đúc thấy mình không đến nỗi quá thấp bé nhẹ cân như những năm tháng sống và học tập ở nước Nga, cứ như hạt lạc lép, chẳng lẫn vào đâu được.

Hôm mới đến Mát-xcơ-va, mình sống cùng phòng với một thằng người Xi-bia-ri, cũng dân nông thôn lần đầu ra thành phố. Hắn cao 1m90, nặng khoảng một tạ. Hắn ngắm nghía mình rất kỹ (lần đầu thấy người ngoại quốc mà) rồi hỏi: “mày lúc mới sinh nặng mấy cân?”. Mình được mẹ đẻ rơi ngoài đống rạ, cho đến khi rời lũy tre làng sang trời tây du học chưa thấy ai cân trẻ con bao giờ. Bụng nghĩ, trẻ con mới đẻ chắc nặng tầm 10 kg, nhưng mình bé nhỏ thế này, cứ nói bớt đi một ít để tỏ ra khiêm tốn. “Tớ lúc mới sinh nặng 8 kg”. Thằng tây tròn mắt, gật gật một lúc rồi lí nhí: “Tao lúc mới đẻ nặng có 4,5 kg.”

Hai năm đầu bọn mình sống ở ký túc xá cũ, xây từ thời Xta-lin còn sống. Nhà bếp, nhà vệ sinh… đều chung cho cả tầng. Nhà tắm tập thể thì hai “Ốp” mới có một cái, vào đó là phải trăm phần trăm “truổng cời”. Nhịn tắm thì không thể, nhưng bước vào là thấy ngại vô cùng, nhìn bọn tây lừng lững, hoành tráng là mất hết tinh thần, lại kéo quần đùi lên. Mấy hôm đầu chúng còn giữ ý, những lần sau chúng hè nhau lột quần mình xem có phải “ái” không.

Đi học thì sinh viên cả mấy ký túc xá đổ ra bến xe buýt cùng một lúc, xếp hàng, xô nhau lên xe chật như nêm cối. Thằng bạn người Nga mỗi tối trở về lại khoe hôm nay hôn được mấy cô. Lợi dụng hoàn cảnh chật chội, má kề má, môi kề môi trên xe, anh chàng nhà quê này vớ bở. Còn mình thì đành ấm ức chịu đựng cảnh ngạt thở trong bầu ngực nóng hổi của các cô gái Nga. Mấy lần định bụng sắm đôi dày đế cao để cải thiện tình hình mà lùng mãi không có dày nào đế cao 20cm.

Một hôm đến chơi nhà thằng bạn hồi cùng học lớp dự bị ngoại ngữ ở Thanh Xuân, đúng lúc nó vừa đi làm về, mặt mày trông rất bức xúc. Thì ra cu cậu tranh thủ đang nghỉ hè đi làm thêm, kiếm ít tiền để đi du lịch. Hôm đó nó được bố trí làm ở nhà kho cùng mấy con mụ công nhân Nga thân hình đồ sộ. Thằng bạn mình thì ngược lại, còn gầy nhỏ hơn cả mình. Buổi trưa, hắn đang lơ mơ ngủ thì giật mình tỉnh dậy, ba mụ làm cùng đứa giữ tay, đứa giữ chân, đứa thứ ba tụt quần nó ra xem… cùng cười ồ lên: “súng ống thế kia thì bắn được ai!” rồi bỏ đi. Nó tức điên lên, hét với theo: “Bọn tao đã từng đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ. Liệu hồn!”

BÚNG SAO GIỜI

Fb Boristo Nguyen, 15-9-2017

1

Vâng, cái lũ trẻ cesp chúng tôi thời nhỏ cứ sáng đi học, chiều đá bóng, tối lại rủ nhau ra sân vận động chơi đủ trò: cưỡi ngựa đạp nhau, chiến tranh bùng nổ, sô vê, kể chuyện ma .. hay chui vào mấy dãy chuồng gà chơi mò hay trốn tìm, trốn đập. Mấy đứa nghịch hơn thì vào chùa hái trộm ..

Cũng nhiều hôm mấy đứa lại kéo nhau ra sân vận động hay ra bờ ao ngoài trường, cạnh cổng phụ trường 3 để ngắm sao trời. Ngày đó, không hiểu vì điện đóm thiếu, ít đèn hay do môi trường chưa ô nhiễm mà nhiều đêm trời đầy sao, nhìn rất rõ và đẹp, không mờ mờ ảo ảo như bây giờ. Mấy thằng nằm ngửa ra bãi cỏ ngắm trăng sao. Thằng thì lẩn mẩn đếm sao. Thằng thì tranh thủ thực hành bài cô giảng, tìm hiểu sao gì, nằm ở đâu? Đây là chòm Tiên Nữ, kia là Đại Hùng-Gấu lớn, Tiểu Hùng-Gấu bé.. Rồi thì sao Mai, sao Hôm, sao Bắc Đẩu .. Lại có thằng chỉ nằm khểnh ngắm sao, mơ mộng cái gì thì chỉ nó biết với zời. Còn hắn, mỗi đêm như vậy chỉ thấy hắn ngồi im ngắm sao trời, lâu lâu lại hé một nụ cười khó hiểu. Cười như phát hiện ra điều gì lạ, cười như trong đầu hắn vừa loé lên một ý gì đấy mà chỉ mình hắn biết. Có lần hắn vừa cười miệng vừa bật ra những tiếng pip pip, mấy ngón tay thì búng ra như thể đang bắn bi.

– Mình hỏi: mày làm gì kì vậy?

– Không trả lời, hắn quay ra hỏi: theo mày Ngân Hà là thế nào, trên trời có sông không?

– Sông dek! Chẳng qua là vô vàn sao, ánh sáng của chúng tạo ra giải sáng mờ trông giống như dòng sông nên người ta gọi là sông. Mình trả lời.

– Thế tao hỏi: sao nó nằm khắp nơi, tại sao ánh sáng không toả thành cầu tròn mà cụm lại trải dài như dòng sông?

– Chịu. Mình lắc đầu không biết.

Hắn mới giải thích là trên trời cũng có thế giới như dưới này, chỉ khác là thế giới thần tiên. Trên đó cũng có sông, một con sông lớn và rất dài. Ánh sáng phát ra là do các tiên cô tiên cậu, tiên ông tiên bà tắm sông. Tiên khác người trần là thân thể phát ra ánh hào quang. Ánh hào quang phản quang lên mặt nước tạo nên giải ánh sáng bàng bạc. Giải Ngân Hà bàng bạc, nhiều đốm lấp lánh là vì vậy.

Rồi hắn chỉ chòm sao Trinh Nữ nằm tách riêng ra khỏi Ngân Hà và hỏi:

– Mày có biết đấy là chỗ nào không?

– Tao không biết, mình trả lời.

Hắn mới cười và ghé vào tai mình mà kể đó là cái hồ nhỏ, nơi các tiên nữ đồng trinh vẫn hay kéo nhau ra đó tắm. Các nàng cởi bỏ xiêm áo, thân hình tuyệt đẹp, nghịch nước, vui đùa như con trẻ. Cảnh vật đúng là thần tiên.

– Làm sao mày biết? Tao dek tin!

– Tin hay không tuỳ mày, nhưng mày nhìn kĩ kìa. Đấy, ngôi sao bên rìa trái là cái ML, ngôi lấp lánh nằm cạnh là H cổ cò, kia là cái XP.. Còn ngôi mờ mờ ảo ảo nằm góc trên là cái TH.. Lũ con gái cesp ra đây đông phết. Mày xem tao nói có đúng không? Rồi hắn co mấy ngón tay lại, búng ra như bắn bi, miệng bật ra những tiếng pip pip…

– Mình hỏi: mày làm cái gì lạ vậy?

– Hắn trả lời: tao đang tập búng sao.

– ???

Hỏi một lúc hắn mới chịu khai là đang bắt trước thần Eros chinh phục các tiên nữ bằng cách bắn các mũi tên vô hình. Tên bắn trúng tim cô nào, cô ấy sẽ yêu hắn. Hệt cứ như trong thần thoại Hy Lạp.

Mình hỏi: mày bắn gì một lúc lắm thế? Trúng cả thì yêu làm sao cho kịp?

Hắn nói, hắn mới luyện, trình còn thấp nên cứ bắn bừa, bắn thật nhiều gặp hên thì trúng.

– Mình hỏi: Tiên thì ở trên trời, búng tay kiểu mày thì làm sao mà tới?

– Mỗi ngôi sao trên trời ứng với một người dưới này. Vì vậy, tưởng xa mà gần. Tao búng như vậy là phát ra một sóng điện, nếu trúng thì “tiên trên đó, người dưới này” sẽ phải lòng tao.

Hắn vừa trả lời vừa búng tay, miệng kêu pip pip.

Bỗng đâu trên trời một ngôi sao bay xoẹt qua. Hắn hét toáng lên: trúng rồi! Trúng số rồi!

– Trúng cái con khỉ. Mình nói. Đấy là sao băng, hiểu chửa?

– Sao băng là mày nói theo kiểu của người trần mắt thịt. Hắn nói. Tao hỏi mày: đang dưng đang lành sao lại băng?

– Thấy bảo nó đổi ngôi.

– Đổi ngôi gì? Vớ vẩn! Đấy là một nàng trúng phải tên của tao, chỉ đôi hôm nữa là biết thôi. Rồi hắn ngã ngửa người ra cỏ, mắt nhắm lại lin rim, miệng lẩm bẩm những gì chỉ mình hắn hiểu.

Tôi không biết thực hư thế nào? Chuyện búng sao, rải tình của hắn hiệu quả đến đâu nhưng lũ trẻ cesp cùng khoá chúng tôi đều chung một nhận xét: hắn thuộc số đào hoa, được bọn con gái thích mê.

Rồi lũ trẻ lớn lên, chúng tôi mỗi thằng một số phận, phiêu bạt một phương trời, có đứa đã đi xa. Mới ngày nào còn con trẻ với những trò nghịch dại nay đã lên ông lên bà. 3 năm trước, sau nhiều chục năm lũ trẻ cesp tụ hội lại, gặp nhau tại gala lần 1. Bao nhiêu là cảm xúc, bao nhiêu là kỉ niệm ùa về. Cách đây hơn tháng hơn 300 con người lại tụ tập củng nhau tại Tiên Sa, gala Đà Nẵng lần 2. Vì ở xa, mắc việc không về được nhưng tôi hằng ngày vẫn theo dõi, sống cùng trong cái không khí yêu thương của đại gia đình cesp đó. Tôi vẫn theo dõi và hỏi thăm về hắn, thấy hắn thành công trong cuộc sống, hạnh phúc cùng gia đình, vợ và con, cháu. Tôi mừng.

Không gặp để hỏi kĩ chuyện xưa, hỏi hắn vẫn còn say mê trò búng sao như ngày nào? Tôi không rõ!

Nhưng tôi biết cái tính đa tình ngày xưa của hắn vẫn còn nguyên, không mất đi đâu. Chỉ có điều, xưa hắn búng sao, bắn liên thanh, bắn liên tục, bắn kiểu hên sui. Nay hắn dạn dày kinh nghiệm, hắn không phí phạm vung vãi như ngày xưa nhưng mỗi lần dương cung là lại ối nàng xao động, mất ăn mất ngủ với hắn. Và cũng chỉ lâu lâu khi cái khoái trong người trỗi dậy (mà lâu nay hắn vẫn cố kìm hãm) hắn mới xuất chiêu. Có điều, xưa hắn tay búng, miệng kêu pip pip, nay hắn chuyển sang .. thả văn, thơ tình. Gala lần 1 hắn xuất thơ trong lúc say bí tỉ. Mà quái lạ, thơ hắn làm trong lúc say lại xuất thần, hay đến tuyệt đỉnh. Có lẽ sự mê hoặc, quyến rũ thơ của hắn là nhờ bởi lúc say con người không còn bị ràng buộc bởi lí trí, những luật lệ mô phạm, đạo đức mà khi tỉnh không dám vượt qua. Khi say, cái bản năng, cái chất đa tình trong con người hắn trỗi dậy, thơ hắn như mũi tên ái tình của vị thần Eros bắn bị thương không biết bao trái tim các nàng cesp.

Và sau đó suốt 2 năm liền hắn lại im lặng như đi ẩn dật, không một lần xuất chiêu. Cũng nhờ vậy mà sau những những cơn sóng xao lòng, những đêm trằn trọc mất ngủ vì hắn cuộc sống của các nàng lại quay về quỹ đạo bình thường vốn tẻ nhạt như nó vẫn có.

Cứ tưởng sóng đã yên, tình đã lặng, được 2 năm thì gala lần này hắn lại xuất chiêu. Hắn lại tung ra câu chuyện “Tiền Tiên Sa”. Chuyện viết tưng tửng nhưng giang hồ lại nổi sóng. Không hiểu lần này cô bạn gái nào lại dính mũi tên tình ái của hắn đây? Hắn là NMC, cao thủ đệ nhất cesp chuyên về búng sao trời.

P.S. Note được viết xuất phát từ cảm hứng sau khi đọc chuyện Tiền Tiên Sa của NMC, một cesp, bạn học từ thủa chưa biết tự đi tè. Do thời gian trôi qua cũng ngót nghét 1/2 thế kỉ nên một vài thông tin có thể không nhớ chính xác nhưng câu chuyện kể ở đây là có thật. Thề! 

 

TIỀN TIÊN SA

Nguyễn Mạnh Cường, đăng trong nhóm CESP, 4-9-2017

Đang thanh toán bữa nhậu của đội tiền trạm đón tiếp những người bạn CESP đến dự gala thì điện thoại lại reo vang, ông bạn thân cùng lứa báo sẽ đến đón cùng nhau đi nhậu tiếp. Say quá, vì mải vui hắn đã gọi toàn bộ số rượu của nhà hàng Tiên Sa cùng nhau say sưa uống từ trưa đến tận chiều mừng ngày gặp mặt, chuyển khoản mãi không xong hắn đành rút tiền mặt ra thanh toán rồi loạng choạng lao ra xe, lại tiếp tục lên đường… đi nhậu tiếp cho tâm hồn bay bổng, chuẩn bị ngày mai sẽ diễn ra gala CESP của chúng ta.

Chẳng biết tình cờ hay số trời sắp đặt chúng tôi ngồi đối diện với nhau qua dãy bàn với bao khuôn mặt bạn bè xung quanh thân quen cùng khóa, Đang chếnh choáng vì dư âm bữa nhậu vui vẻ ban chiều nên chẳng để tâm đến bia rượu và đồ nhậu la liệt ở trên bàn, sau một hồi liên thuyên bát đế cùng những câu chào hỏi vui vẻ thông thường với các phụ huynh và những người bạn lâu ngày mới gặp mặt, trong không gian hỗn loạn của nhà hàng hắn chủ động nâng ly bia mở màn chúc tụng rồi ực một hơi dài, ngả người vào thành ghế lơ đãng nhìn không khí náo nhiệt ở xung quanh hắn lặng lẽ ngắm nhìn. Nàng ngồi đó, bên cạnh mẹ nàng, vẫn hình bóng thân yêu với đôi môi hơi dầy đầy quyến rũ, đôi mắtngời sáng toát lên vẻ thông minh như ngày xưa luôn mỉm cười nhìn hắn, khuôn mặt thanh tú đã hằn lên dấu ấn của thời gian với mái đầu điểm bạc vẫn lanh lợi tươi vui như những ngày cùng học cùng chơi thời ấu thơ , Nhìn nàng vui vẻ làm duyên và hồ hởi nói chuyện với bạn bè hắn chợt bật cười khi nhớ đến những kỷ niệm buồn vui ngộ nghĩnh những ngày xa xưa …

Năm lên lớp tám chúng tôi cùng chuyển về khu tập thể trường 2 khu nhà lá dãy G và học chung một lớp, năm đó trường Yên Hòa bắt đầu triển khai học ngoại ngữ cho học sinh bằng tiếng Pháp, một thứ tiếng mới mẻ đối với tụi trẻ con thời bấy giờ. Hắn còn nhớ như in ngày đầu tiên thầy giáo dậy tiếng Pháp bước chân vào lớp, sau màn giới thiệu về bản thân rồi trái với thông lệ thông thường là giới thiệu bảng chữ cái cho học sinh thì thầy lại lục lọi trong túi quần lấy ra một chùm chìa khóa giơ lên cao rồi dõng dạc:

-C’est un…

Thầy chưa nói hết câu thì ở dưới lớp vang lên câu nói:

-Cường lê.

Cả lớp cười ồ lên… nhiều đứa quay sang nhìn hắn, Vũ ( Điềm) ngồi cạnh hắn lấy khuỷu tay hích vào sườn hắn toe toét cười, còn hắn sau giây phút ngỡ ngàng khuôn mặt chuyển sang đỏ ửng, tức tối liếc sang nơi phát ra tiếng nói hắn quyết tìm xem thằng nào, con nào? dám cả gan mang tên “cúng cơm” của hắn ra làm trò mua vui, -Đến giờ ra chơi mày sẽ biết tay ông, Hắn rủa thầm.

Đợi cho lớp học lặng im trở lại, thầy giáo đi đến đầu bàn nơi nàng ngồi, giọng nhỏ nhẹ:

-Elle est Hanoi?

-Oui, je suis Hanoi. Nàng lăng lẽ trả lời.

Thầy giáo vui vẻ nói với nàng:

-Em dịch cho cả lớp nghe đi…

Thì ra nàng đang trả lời thầy giáo bằng tiếng Pháp rất chi là nghiêm túc, cũng tại thì cái vốn ngoại ngữ “i cờ lếch” của hắn mà tí nữa thì nàng đã trở thành kẻ thù không đội trời chung của hắn, thật là…hì nhì,

Từ đó hắn bắt đầu để ý đến nàng, chẳng biết vì nàng học giỏi? vì thằng em nàng thích hắn? vì đôi môi hơi dầy đầy quyến rũ hay vì đôi mắt vì đôi mắt long lanh mộng mơ luôn nhìn ra xa thẳm hay mỉm cười với hắn mỗi khi ngang qua nhà làm cho con tim thằng trẻ con xao động, hắn bắt đầu thầm thương trộm nhớ một bóng hình…

Một buổi tối sau khi ôn bài xong hắn mò sang nhà nàng, nhìn qua ô cửa sổ không thấy nàng ở nhà, đang trong tâm trạng thất vọng tiện chân hắn đi ngang qua nhà thằng bạn thân ở gần ngay đó, vừa định bước vào nhà hắn bỗng khựng lại, Nàng đấy, cùng nằm sấp ở trên giường chống hai tay lên hai má mải miết ngước nhìn ông bạn vàng của hắn cũng nằm xấp ở bên cạnh, đang tươi cười đọc một tác phẩm gì đó? Hình như “Thép đã tôi thế đấy” chắc là đến đoạn gay cấn khi Paven Coosaghin thổ lộ những lời yêu thương với nữ đồng chí Rita xinh đẹp vì khuôn mặt nàng trông nghiêm trang lắm? không phải! chắc là mẩu chuyện “Những chú lính chì dũng cảm” trong truyện cổ Anđecxen vì hắn thấy những bàn chân, những bàn chân thường bất động, thỉnh thoảng lại nhoi lên thụt xuống như muốn thể hiện điều gì? rồi những cái chân đầy sắc mầu nhỏ nhoi của liên hiệp quốc thỉnh thoảng lại bập bập vào nhau ở mép ngoài, thỉnh thoảng lại chát chát vào nhau ở mép trong đôi khi chúng còn xoắn với nhau như vỏ quả đỗ , trong khi chị và em gái thằng bạn ở giường bên đã ngáy ở trong màn còn thằng em trai nó đã gục đầu mơ màng ngoài bàn học…Thật là buồn ơi tê tái nỗi buồn.

Chiều hôm sau khi đá bóng xong , lúc ngồi tán chuyện liên thuyên tại sân vận động hắn mang chuyện hôm qua làm quà tâm sự với một ông anh vừa ở thiếu sinh quân về ra chơi ngoài sân vận động, tính ông anh vẫn vui vẻ hài hước như xưa, sau khi chăm chú lắng nghe, cẩn thận dùng hai bàn tay đập vào nhau ở mép ngoài, gõ vào nhau ở mép trong, xoắn hai tay vào nhau rồi vươn ra thu vào nhiều lần anh đăm chiêu tuyên bố:

-Với tư cách là một nhà giải phẫu sinh lý tương lai tao thấy không thể có chuyện đó, hê lô thằng em mày toàn… bịa.

Vẫn dáng vẻ đăm chiêu như cũ, vẫn hai mép bàn tay bập bập vào nhau, miệng lẩm bẩm: pằm, pằm păm păm, pằm păm pắm păm pằm păm …pằm phụ họa, lúc sau một tay đưa lên gõ vào trán mấy cái, tay kia bỗng vỗ đánh đét lên đùi,ông anh gật gù:

-Ha ha chúng thể hiện bản nhạc… “Kachiusa” mày ạ!

Giời ạ, chắc ông anh tôi chuẩn bị đi Ô đét xa học nghề giải phẫu hay sao mà mấy cái chân của trẻ con ngoắc vào nhau nhún nhảy đang làm hắn đau hết cả người cũng trở thành giai điệu của bài hát Kachiusa, dù không vui nhưng nhìn khuôn mặt đăm chiêu ra chiều quan trọng của ông anh và nhớ đến một giai thoại huyền bí về nước Nga thời ấy làm cho hắn hắn cũng phải bật cười :…Trong buổi gala chúc mừng những học sinh sinh viên học giỏi toán toàn liên bang, một cô gái xinh đẹp sau khi nhận phần thưởng xong thay cho lời phát biểu cảm tưởng cám ơn chính phủ và những nhà tài trợ, không nói một lời cô gái đó mượn ngay quả bóng của danh thủ bóng đá Blôkhin cũng được vinh danh, kẹp quả bóng giữa hai đầu gối nhảy tưng bừng trên sân khấu, ở đó… phát ra.. giai điệu bản tình ca Kachiusa. Cái gì mà Ka chiu..sa? Nghe đồn ông anh đây hát hay đàn giỏi, chế nhạc rất yêu chỉ mỗi tội cậy kg hơi bị nhiều nên rất yêu dấu nặng(.), lại hay để ở cuối bản tình yêu nên thường phạm vào tử huyệt cố kéo vẫn liêu xiêu.

Ở chỗ đông người sẽ chẳng nói với nhau được điều gì và ngày mai lễ hội gala CESP diễn ra cũng thế, tranh thủ lúc ngồi trên xe quay trở lại khu du lịch, trải lòng mình với những kỷ niệm thời con trẻ , chúng tôi lặng lẽ nắm chặt tay nhau như năm xưa trong đêm tối, quá nửa đời người bàn tay nhỏ bé của nàng vẫn ấm nóng như thời con trẻ, Những ánh đèn lấp loáng trước kính xe như guồng thời gian quay trở lại, giữa dòng đời mênh mang thấp thoáng hiện lên khuôn mặt già nua của người bạn gái mến thương thủa xa xưa đang phảng phất nụ cười. “Tiên sa” của chúng ta đã ở trước mặt đây rồi.

 

BÉ CÁI NHẦM

Fb Boristo Nguyen, 18-04-2017

Tui có một cậu bạn. Cậu thua chừng một giáp, dân bán hàng chợ Liu (Matxcơva). Là dân bán hàng ngoài chợ nhưng cậu rất thích thơ văn. Cũng chẳng hiểu từ đâu mà cậu có cái thú này? vì cậu ngày còn đi học từng là học sinh giỏi văn, hay vì muốn làm giàu thêm cuộc sống đơn điệu mà cậu và những người đồng hương đang sống? Tui cũng chẳng rõ.

Tui có người bạn khác, gọi là mế. Chẳng biết vì tên là Đẹp hay mế đẹp mà mọi người gọi mế là mế Đẹp. Mế có biệt tài viết, đôi ngày lại tung một chuyện lên mạng. Đọc chuyện của mế, cười rung người, đôi khi khi không khép được miệng. Mỗi lần có chuyện hay, tui cũng hay chia sẻ với cậu bạn. Cậu mê chuyện của mế như điếu đổ, ngày nào cũng hỏi: hôm nay mế có chiện gì mới không anh? Cứ như dân nghiện thuốc lào, sáng ra là phải là phải bắn một điếu cho tỉnh ngủ. Lúc nào cũng mế, mế, chẳng khác gì cái đám teen teen thần tượng mấy sao Hàn Quốc.

Rồi một hôm, ku cậu bảo tôi: có lẽ em phắn sang Bu thôi anh ạ? Tôi hỏi, đang làm ăn yên lành sao lại thế? Ku cậu đỏ mặt, gãi đầu gãi tai .. rồi hỏi: anh cho em xin cái địa chỉ và tên của mế? Địa chỉ thì tôi không có, biết đâu mà cho? Thế còn tên? Đẹp. Mộng Đẹp. Ku cậu cám ơn rối rít.

Tưởng đùa hóa thật, bẵng đi mấy tháng ku cậu gọi cho tui. Hỏi mày đang ở đâu mà lâu mất mặt? Ku bảo em đang ở Bu, bán ở chợ Bốn con hổ. Ku cậu còn khoe, em bây giờ có bồ rồi anh nha? Hỏi ai? Khúc khích cười không nói. Sốt ruột, khai đi không anh mày cúp máy đây! Ku mới bẽn lẽn: anh không tin được đâu, bạn gái em là Đẹp.

Úi cha!

Rồi ku còn gửi khoe mấy cái ảnh chụp 2 người ngồi bên bờ sông Đa Luýp trông rất chi là thơ mộng. Chỉ tội ảnh toàn chụp lưng, chẳng rõ người. Nghi nghi, gọi điện sang Bu hỏi thăm ku Chen, thổ dân lâu năm, thuộc diện ma xó cái gì cũng hít (nhầm, cái gì cũng biết).

– A nố a nồ, Chen à, cho anh hỏi phát.

– Hê nô ông anh!

– Chen có biết là mế mới có zai trẻ không?

– Zai trẻ nào? Có thấy mế đi với zai trẻ nào đâu? Vẫn thấy có mỗi ông con trai học ở xa, thỉnh thoảng về thăm mẹ.

– Sao anh có thẳng ku em ở Nga mới sang nó bảo cặp với cô tên là Đẹp ở chợ Bốn con hổ? Thế không phải mế à?

– Đẹp nào? Đẹp ở chợ Bốn con hổ á?

– Ừ đúng rồi! Thấy bảo tên là Đẹp ở chợ Bốn con hổ.

– À, chợ đó đúng là có cô Đẹp, nhưng không phải là mế đâu. Cũng tên là Đẹp nhưng cô này chân ngắn, không so được với mế.

– Thế à? Hóa ra không phải mế. Đẹp này là Đẹp khác, Nguyễn THỊ ĐẸP chứ không phải MỘNG ĐẸP.

Hóa ra là thế này. Ông bạn mê văn rồi đâm ra mê người. Mò được sang Bu, ku cậu suốt ngày lang thang các chợ và TTTM người Việt, vừa để tìm mối làm ăn vừa gặp ai cũng hỏi cô Đẹp. Sau có người mách có cô Đẹp người Hải Dương đang bán hàng ngoài chợ Bốn con hổ. Thế là ku cậu mò đến làm quen, tán tỉnh, thơ ca hò vè và kết cục là góp gạo thổi cơm chung.

Khi tui nói với ku là nhầm rồi. Đẹp này là Đẹp khác, không phải là mế mà cậu đêm nằm mộng. Đẹp này so làm sao được với mế! Tài không, chân ngắn. Nghe tôi kể ku cậu mới ớ người: thế à, thế à? Thôi chết em rồi!

Các cụ xưa đã dặn, yêu đương phải tìm hiểu kĩ càng, ai bảo không nghe?

Moscow, 18-4-2017

 

Tôi đi xem ba lê

Fb Boristo Nguyen, 29-7-2017

Thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào.

Tôi đi xem ba lê.

Đi xem ba lê có gì là lạ, thiên hạ xem đầy, việc gì mà hoắng?

Vâng, nhưng là cái thằng tôi, mù nghệ thuật, lùn văn hóa, ba lê chả hiểu dek mà cũng đòi đi xem. Đấy mới là lạ!

Vâng, tôi đâu có phải dân hâm mộ, sành cái món này, chẳng như Hong Nguyen dân nghiền ba lê có hạng. Nghiền phải như cô bạn, năm đôi ba lần bay sang Nga chỉ để xem ba lê, mà phải là thứ ba lê chính hiệu do các sao hàng đầu biểu diễn tại nhà hát Bolsoi, Moskva hay Mariinsky St. Petersburg. Cô này nghiền đến nỗi có lần bỏ cả một đống tiền mua vé máy bay, vé vào nhà hát Bolsoi .. chỉ cốt cho kịp khi kết thúc buổi biểu diễn cầm hoa lên tặng thần tượng của mình.

Thế mới là hết lòng vì nghệ thuật.

Còn tôi? Cao nhất cũng chỉ đến Bằng Kiều, Tóc Tiên hay mr. Đàm. Cứ có tí chát xình xình, chân dài lăc mông, và ô ê tí tiếng tây lông thế là phê. Ba lê với giao hưởng nghe cứ xa vời, lạ hoắc.

Nhưng cũng phải đi xem cho biết. Tiếng là ở Nga mấy chục năm, thánh địa của ba lê, mà không một lần đi xem nghe cứ quê quê, thiên hạ biết lại cười.

Xin nói thực, cũng đã mấy năm, nhiều lần nhăm nhe định mua vé đi xem. Cũng thích lắm, đi cho nó biết. Nhưng mà sướng thì có sướng, thích thì quá thích nhưng vừa .. sướng … vừa .. run. Ba lê tinh khiết, đã đẹp lại cao sang, ai mà chẳng thích? Nhưng cũng chính cái sự cao sang đó gây cho tôi cái cảm giác mặc cảm, chỉ dám đứng xa thèm thuồng chứ mon men đến gần lại sợ.

Nhưng rồi bạn bè, người quen sang đây du lịch ai cũng nói ba lê, ba lê. Lại còn bảo: mất công sang Nga mà không xem ba lê thì chuyến đi coi như bỏ. Rồi ai cũng: Hồ Thiên Nga, Hồ Thiên Nga, như thể ba lê có mỗi vở diễn này không bằng.

Những lúc như vậy, trong người cũng thấy rạo rực, muốn phi thẳng ra quầy mua vé đi xem. Ngay và luôn! cho nó máu. Chẳng lẽ lại thua dân trong nước? Nhưng rồi cứ qua một hai hôm lại nguôi, cái tâm lí mặc cảm lại trỗi dậy, lại lần lữa.

Mãi đến hôm rồi mới lên gân, mua cặp vé rủ cô hàng xóm đi xem cùng. Phi đến quầy vé hỏi:

Bà bán cho đôi vé xem ba lê

Ông muốn xem vở gì? Ngày nào? Sắp có liên hoan ba lê quốc tế lần thứ IV, nhiều đoàn đến từ các nước , nhiều vở hay: Kẹp hạt dẻ, Gisele, Vũ nữ, Don Quixote…

Bà cho tôi Hồ Thiên Nga

Tôi khuyên ông, Hồ Thiên Nga thì lúc nào xem cũng được, còn liên hoan quốc tế thì không phải lúc nào cũng có.

Cám ơn bà! Nhưng thôi, bà cứ cho tôi Hồ Thiên Nga .. cho nó lành.

Vâng, thế là tôi đi xem ba lê, tại cung đại hội trong điện Kremlin.

Hồ Thiên Nga thì thiên hạ cũng đã xem cả (nghe nói thế), nội dung chẳng cần nhắc lại. Đại khái quanh đi quẩn lại rồi cũng lại câu chuyện cổ tích về tình yêu. Cậu hoàng tử (Siegfried), xung quanh bao nhiêu công chúa xinh đẹp được quyền chọn lại không chọn mà lại quay ra yêu … chim giời (thiên nga). Hóa ra nàng thiên nga Odette và bầy thiên nga lại là những cô gái xinh đẹp bị lời nguyền ác độc của lão phù thủy Rotbart biến thành, chỉ ban đêm mới được trút bỏ áo xiêm trở lại thành người.. Và rồi bằng tình yêu và sự chung thủy của chàng lời nguyền được phá bỏ, bầy thiên nga được trở lại làm người. Và để chứng tỏ tình yêu đôi tình nhân cùng nhau nhảy xuống hồ quyên sinh và.. để lại muôn vàn tình thương yêu .. cho những người ngưỡng mô.

Vâng, chuyện cũng chỉ có thế, cũng vẫn cái motif quen thuộc, em yêu anh, anh yêu em, rồi chết cho tình yêu.

Dzưng mà nói thật, cứ tưởng ba lê là cái món xa vời, không dễ tiêu hóa ra xem hay phết. Nhìn mấy cô thiên nga chân dài, trắng muốt, mềm mại tạo cho ta một cảm giác về vẻ đẹp tinh khiết, trong trắng. Xem tỉnh cả người.

Thề!

Lại còn nhạc của ông Chaikovsky nữa chứ. Zời ạ, sao mà hay thế? Lúc thì du dương thánh thót, lúc lại cao trào rồi lúc lại lắng sâu. Cái thế giới âm nhạc đầy màu sắc ấy hòa quyện, làm nền cho những điệu múa, tôn vinh những những đường cong mềm mại của cơ thể, dẫn dắt tạo nên sự phối hợp nhịp nhàng của chuyển động … Tôi bị lôi cuốn, mê mẩn lúc nào không hay. Nói thực trong đời tôi chưa chưa từng được thấy và cảm nhận cái ngôn ngữ của cơ thể đẹp đến như vậy. Xem mà nhiều lúc đến ngẩn ngơ.

Bố khỉ, tây nó đẹp thật!

Mà nó tung con người ta lên rớt xuống nhẹ nhàng như lông chim giời vậy. Cứ nghĩ, làm thế nào mà các nghệ sĩ nhảy múa cả mấy tiếng, lao động cực nhọc mà sao vẫn nhẹ nhàng thanh thoát đến như vậy? Chắc phải là kết quả của quá trình khổ luyện rất nhiều năm, mà không phải ai cũng làm được.

Say thì say thật, mê mẩn cũng mê mẩn thật, cũng y chang như người sành ba lê. Nhưng mà rồi cái “đẳng cấp văn hóa” cũng chẳng dấu được, cứ có cơ hội là bộc lộ. Thấy bảo, xem ba lê đoạn nào hay là phải vỗ tay tán thưởng. Tôi cũng vậy, cũng vỗ tay, đôi lúc còn đứng lên vừa vỗ tay vừa hét bravo, bravo kịch liệt cho ra vẻ sành nghệ thuật. Khốn nỗi mấy lần nhầm. Vỗ tay rầm rầm, bravo hét tướng chợt nhìn xung quanh mọi người im lặng tập trung xem chẳng thấy ai như mình. Vô duyên cực! Hóa ra là nhạc mới ở nốt lặng, chưa hết hồi, chưa hết nhịp mà mình đã nhanh nhẩu vỗ tay.

Ngượng thấy mồ!

Lại còn khoản đi đâu cũng chụp ảnh, ghi hình. Lần này cũng vậy, mang theo máy ảnh rắp tâm chụp vài pô, vừa là để chụp gái đẹp (gái ba lê thấy bảo đẹp như tiên) vừa để minh chứng là mình đi xem ba lê. Vào nhà hát, trước lúc biểu diễn, loa thông báo trong buổi diễn cấm không được quay phim chụp ảnh. Cứ nghĩ, nói vậy chứ chụp vẫn vô tư. Nhưng rồi nhìn ngang nhìn dọc, rạp đông đến hàng nghìn người mà không thấy ai cầm máy hay giơ smartphone lên chụp. Ngay chếch phía trên, bên trái cũng có nhóm mấy người không hiểu Việt hay Tàu mà cũng không thấy chụp choẹp gì. Đâm cả buổi cứ như người buồn tè mà phải nhịn. Cứng hết cả .. tâm hồn. Nhưng chẳng lẽ không chụp, sau có đứa lại bảo nói phét chứ cái ngữ mình có mà ba lê? Thế rồi nghiến răng, chuyển bị máy: zoom sẵn hết cỡ, tắt flash, đặt chế độ liên thanh rồi rình lúc nào nhạc to là dương máy lên nháy cật lực. Cạch cạch cạch cứ như súng tiểu liên, lại còn cái màn hình cảm ứng của máy ảnh sáng lên .. làm thằng bé có cảm giác như kẻ đào tường, khoét vách. Mỗi lần như vậy lại liếc ngang nhìn sang bên, và lại có cảm giác bà cụ ngồi bên đang cố dấu sự khó chịu về ông khách ngồi bên cạnh là cái thằng mình. Thôi thì cũng đành chịu để người coi ta coi thường (mà họ có biết mình là ai).

Vì nghệ thuật phải chấp nhận hy sinh!

Buổi biểu diễn kết thúc, đạo diễn, chỉ đạo nghệ thuật, các nghệ sĩ .. ra chào khán giả. Mọi người hoan hô, vỗ tay kịch liệt (lúc này muốn thì tha hồ chụp), hoa được ném tới tấp lên sân khấu … và màn hạ, mọi người lục tục ra về.

Ra khỏi nhà hát rồi còn nần ná chụp ảnh. Chụp người, chụp cảnh, chẳng mấy khi vào Kremlin. Được một lúc thì thấy các diễn viên kéo nhau ra về, đi ngang qua chỗ chúng tôi. Úi chời, đẹp ơi là đẹp! Toàn những cô phom dáng hết sảy, mà ngay cách đi cũng khác. Đúng là của dân ba lê, dân múa chính hiệu!. Trên sân khấu họ cũng đẹp, nhưng đó là cái đẹp của các nàng thiên nga, trong trắng và tinh khiết. Còn bây giờ thì đẹp kiểu khác, cái đẹp của những cô gái hiện đại, ăn mặc mốt mai.

Mê tất!

Lúc lững thững đi qua cầu để ra khỏi điện Kremlin vừa đi vừa ngắm cảnh đêm. Đẹp mê li. Bất chợt thấy một đôi trai gái, nghệ sĩ múa ba lê đang đứng hôn nhau. Mà cách ôm hôn rất đặc biệt, không giống như những đôi bình thường. Họ cong mình, uốn người, ôm nhau diễn lại đúng như cảnh cậu hoàng tử Siegfried cùng nàng Odette đang đang “thăng hoa nghệ thuật”, ôm nhau bay về trời. Bất giác dương máy lên định chụp trộm. Đang nghiêng nghiêng, ngó ngó, lấy nét .. thì ai đó phía sau đập một cái vào vai cực mạnh: thôi đi, họ thấy lại phiền. Quay lại hóa ra cô hàng xóm đi cùng, nhìn mặt có vẻ không vui. Không hiểu do buổi diễn dài quá nên mệt hay vì Moscow hè năm nay thời tiết thất thường?

29-7-2017