TRI KỶ

Fb Boristo Nguyen, 21-03-2017

Mấy năm trước tôi có gặp lại anh Vinh Nguyen, một bạn cũ từ thời DBTX. Chat chit với nhau, nhận ra nhau, tôi A5, Vinh Nguyen A2. Kỉ niệm kéo tôi về thủa hơn bốn chục năm trước, khi chúng tôi, người mới tốt nghiệp phổ thông, người từ chiến trường về, được tập trung học tiếng 1 năm tại DBTX trước khi ra nước ngoài học tập. 2 thằng chat chit, có nhớ cậu bạn này không?, có nhớ cô bạn kia không?… Lớp A2 nổi tiếng có nhiều bạn gái xinh đẹp, toàn hoa hậu trường này, trường kia nhưng người đầu tiên mà tôi nhắc hỏi lại chính là về Khoa. Vinh Nguyen nói: mỗi lần về nước cũng có tụ tập bạn cũ cùng lớp nhưng Khoa nó có tâm sự riêng, tránh gặp mọi người.

Lúc đó chưa hiểu chuyện gì nhưng tôi vẫn có cái cảm giác buồn. Lứa chúng tôi mỗi người một số phận, người thành đạt, ông này bà nọ cũng nhiều, người không may cũng không phải ít. Vẫn biết đó là chuyện bình thường của cuộc đời nhưng dù sao mỗi lần cứ nghe bạn nào đó không may mình vẫn có cảm giác không vui, như là về chính mình vậy.

DBTX thời đó có không ít tên tuổi, anh tài mà đám “chân quê”, dân ngoại biên chúng tôi nghe tên đã đầy ngưỡng mộ, nhưng không hiểu sao ấn tượng nhất với tôi vẫn là Khoa. Có thể đó là sự tài hoa, vì Khoa đánh bóng bàn rất giỏi? Vì cái khuôn mặt thông minh, tài hoa phát tiết? Hay là vì dáng điệu lãng tử, khoáng đạt, chịu chơi của dân Hà Thành? Tôi không biết. Chỉ biết Khoa là một trong những khuôn mặt thời DBTX gây ấn tượng nhất đối với tôi.

2 năm trước, hè 2015, đám bạn bè DBTX chúng tôi gặp lại nhau sau 40 năm ngày rời quê hương đi học. Mừng vui khôn tả. Mày à, tao đây, còn nhận ra không? Ơ X, ơ Y.. bao nhiêu năm mới gặp lại mày, khỏe không? .. Không hiểu sao, trong cái không khí vui mừng, náo nhiệt ấy ánh mắt tôi vẫn chú ý đến Khoa. Bạn mặc bộ đồ đen, đeo kính đen. Khoa rất gầy, rõ là bạn đang mang trọng bệnh. Gầy thì gầy, bệnh có bệnh nhưng vẫn không làm mất đi cái vẻ lãng tử của Khoa ngày xưa. Tôi để ý, lúc đầu Khoa có vẻ ái ngại, rụt rè nhưng sau thấy mọi người ai nấy đều vui mừng gặp lại Khoa vui hẳn lên. Có cảm giác như mỗi cái bắt tay thân thiện, mỗi cái ôm, vỗ vai mày tao như là liều thuốc bổ làm cho bạn vui hẳn lên. Chỉ trong đôi chục phút mà trông bạn thay đổi hẳn, từ chỗ dè dặt e ngại chuyển sang mừng vui. Vui hết mình với bạn bè trong ngày “cả lũ quay về tuổi Thanh Xuân”. Không hiểu sao hôm đó tôi cảm thấy Khoa rất cần những vòng tay của bạn bè, cần lắm. Tôi còn nhớ có một bạn đi vào hội trường, Khoa chạy ra bắt tay nhưng bạn không nhận ra (đó là chuyện bình thường vì khóa chúng tôi nhiều lớp, các khối khác nhau nên không phải ai cũng biết nhau), Khoa trông ngơ ngác, có vẻ buồn.

Sau lần đó, vì ở xa ít về nên tôi không gặp lại Khoa, chỉ biết bạn mang trong người trọng bệnh. Và cũng nghe nói cuộc đời bạn cũng có nhiều khúc ngoặt, cũng vì cái chất lãng tử, chơi hết mình, sống hết mình. Chơi cũng tẹt ga số luôn. Cái thủa chúng tôi mới vào đời, gặp nhiều cái mới, cái không khí lãng mạn thích vui, người ít người nhiều đều chịu ảnh hưởng. Thời gian thay đổi, cuộc đời cũng làm con người đổi thay nhưng cái chất romantic của bạn tôi vẫn thấy hầu như không thay đổi. Khoa chính là típ người lãng tử, lãng tử từ trong máu thịt. Đam mê cái gì thì đam mê hết mình, yêu cái gì thì yêu hết mình. Cháy hết mình cho đến khi không thể. Nhìn bức ảnh những ngày trước khi dời cõi tạm, bạn nằm trên giường bệnh mà vui mừng với đám cháu/học trò mà bạn giúp đỗ đại học, tôi mới cảm nhận được thế nào là người sống hết mình. Nhìn đi nhìn lại, tôi suýt bật khóc.

Thương bạn vô cùng!

Cứ nghĩ tình bạn bè đã như liều thuốc bổ, giúp bạn khỏe lại. Thấy bạn có thể tham gia, cháy hết mình tại CTĐN ai cũng vui mừng, và hy vọng… Tuy vẫn biết cuộc đời, người trước người sau ai rồi cũng sẽ đến lúc ra đi. Vẫn biết là bạn mang trọng bệnh. Nhưng hôm nay nhận được tin buồn, bạn bè vẫn cảm thấy hụt hẫng, khó tin.

Tôi giao lưu với Khoa không nhiều, ngoài lần gặp ở CTTX năm trước cũng chỉ đôi lần chat chit. Hai típ người cũng rất khác nhau. Có lẽ, ở chúng tôi chung nhau chỉ có một điểm: cần người tri kỷ. Bạn tốt cũng nhiều, bạn thử thách qua vui buồn cũng không ít nhưng tìm được người bạn tri kỷ đâu có dễ. Tôi với Khoa chưa thể gọi là tri kỷ, thậm chí chưa phải thân.

Năm trước hứng lên tôi có hứa sẽ làm một tuyển tập, kiểu như sưu tầm, bình chọn và “chém gió” về các sáng tác văn thơ của bạn bè CTTX. Nhưng rồi vì lí do này khác tôi đã không làm, hay nói đúng hơn là từ bỏ ý định này. Với một số bạn bè, trong đó có Khoa, tôi vẫn coi là một món nợ chưa thực hiện. Bây giờ có muốn cũng không kịp nữa rồi. Bạn đã đi xa, đã trút bỏ những đớn đau, bệnh tật để về cõi vĩnh hằng, nơi cuộc đời sẽ không còn tham sân si, nơi bạn có thể ngày tháng dong chơi với những đam mê, đúng như chất người của bạn.

Đây là bài thơ mà tôi tưởng Khoa làm và rất thích, định đưa vào tuyển tập. Tuy không phải là thơ của Khoa nhưng có gì đó rất đúng về con người bạn.

“Lướt khướt say mèm vượt lối xa
Phong sương dầu rãi biết đâu nhà
Lê bước rạc dài chân lãng tử 
Đầu chuông cuối bãi độc hành ca
Tri kỷ đâu rồi tri kỷ ơi
Trường thành một bóng đứng chơi vơi
Ngó về Nam ải mà rơi lệ
Giờ chỉ còn mình ta với ta”
(Kim Dung)

Nghỉ yên nhé bạn, Khoa ơi!

Khoa Đặng Trần

Bình luận về bài viết này